Súng ngòi lửa thì có thể tạo, nhưng phải đặc biệt chế tạo thuốc nổ, lại
thêm khuyết điểm tốc độ bắn chặm, bắn một phát thì phải lắp thuốc nổ, còn
không bằng sử dụng nỏ. Tống Mặc quả đoán bỏ qua loại vũ khí này.
Muốn chế tạo vũ khí tiên tiến hơn, y phải kiếm tiền, muốn kiếm tiền thì
phải ăn cướp!
Tống Mặc nắm chặt tay, vì kim tệ, vì vũ khí, nhất định phải kiên định
không dời bước vững trên con đường ăn cướp rộng lớn sáng sủa này!
Vấn đề vũ khí tạm thời giải quyết, vấn đề nhân thủ đi ăn cướp được đưa
lên việc hằng ngày.
Căn cứ theo lời địa tinh trên gác xép, thôn xóm địa tinh bị Tống Mặc
xem là mục tiêu, có hơn năm mươi địa tinh, phần lớn đều là thanh niên
khỏe mạnh. Bọn họ xây dựng một thành đất vùi một nửa dưới mặt đất trong
thung lũng, tất cả địa tinh đều sinh sống bên trong. Bình thường rất ít khi ra
ngoài, chỉ có khi 'làm việc' mới ra ngoài.
"Làm việc?" Tống Mặc hứng thú xoa cằm, từ này không tồi.
Căn cứ theo tự thuật của địa tinh, thôn xóm này thật sự không dễ cướp.
Số người đi ít quá, căn bản sẽ không thể làm gì họ. Những kẻ da xanh này
trốn vào trong thành đất, thuận đường lại đào xuống dưới vài cái, hơn năm
mươi con địa tinh cùng động thủ đào địa đạo di chuyển tài vật, năm nào
tháng nào mới có thể bắt được chúng?
"Lãnh chủ đại nhân, tôi cho rằng, vấn đề này, nhất định phải triệu tập
các lãnh dân cùng thương nghị. Chỉ dựa vào tùy tùng của ngài, là không để
làm nên chuyện."
Lão quản gia John nói đúng trọng tâm, dường như tất cả ông đều suy
nghĩ vì Tống Mặc, không hề có chút tư tâm nào ình. Tống Mặc chép miệng,
đừng cho rằng y không biết ông già này đi cướp dao làm bếp của bà đầu