bếp, ngày ngày trốn trong phòng luyện tập chém người. Vừa chém vừa học
theo từ ngữ kinh điển khi ăn cướp: "Nói, muốn tiền hay muốn mạng?!"
Nhưng Tống Mặc cũng buộc phải thừa nhận, lời của lão John là đúng.
"Quản gia, chuyện này ông làm đi. Nhất định phải chọn người đáng tin."
"Ngài yên tâm, lãnh chủ đại nhân."
Tối hôm đó, tám mươi chín tráng hán trải qua sàng lọc nghiêm khắc của
lão John, tập trung tại phủ lãnh chủ.
Tám mươi chín tráng hán cơ bắp râu quai nón, chen chút trong một căn
phòng nhỏ, võ lực này, tương đương vũ khí sinh hóa.
Tống Mặc mở cửa, xém chút bị xông mù đầu.
Miễn cưỡng khắc chế xúc động muốn bịt mũi, tìm nguồn gốc của sinh
vật độc khí, khi nhìn thấy mấy đôi chân trần to lớn, Tống Mặc tức giận, ai
bảo bọn họ cởi giày?!
Lão quản gia John ghé vào tai Tống Mặc nói nhỏ: "Lãnh chủ đại nhân,
không phải bọn họ cởi giày, mà là bọn họ nghèo tới mức không có giày
mang."
Tống Mặc: "..."
Nhìn thấy Tống Mặc và lão John, các nam nhân đứng lên, ánh mắt nóng
cháy nhìn Tống Mặc. Rõ ràng, lão John đã tiết lộ một xíu chuyện muốn
thảo luận tối nay cho họ. Cho dù lão John không nói, ba thợ rèn từ khi rời
khỏi phủ lãnh chủ, thì vẫn luôn trốn trong xưởng leng keng rầm rầm, cũng
đủ hấp dẫn sự chú ý của họ.
"Mọi người ngồi xuống trước đi."