DỊ THẾ ĐẠI LÃNH CHỦ - Trang 347

Nhưng tay Tống Mặc đưa tới bên miệng Meyfa lại đột nhiên thu về, tay

cầm kiếm đổi hướng, mũi kiếm chỉ vào giữa chân Meyfa, “Ta đổi ý rồi, nếu
ngươi lại còn dám giở trò, ta không cắt cái mũi trên mặt ngươi, ta cắt cái
mũi này, thế nào?”

Mồ hôi lạnh lập tức tuôn đầy trán Meyfa, đầu lắc như trống bỏi.

“Thế nào, ngươi dám phản đối?”

Meyfa lại vội gật đầu, cảm thấy không đúng, lắc đầu. Sau đó dứt khoác

nặn ra hai con mắt lệ nhòe, muốn gọi lên lòng đồng tình của Tống Mặc đối
với lão nhân gia. Cho dù là tâm xỉa răng, ít nhất vẫn còn tác dụng, không
thể nói cắt là cắt!

Tống Mặc lúc này mới rút vớ ra lần nữa, Meyfa không còn lên tiếng.

Khi thấy đám người Tống Mặc, Meyfa cho rằng đây là một đám thích

khách tới lấy mạng mình! Nhưng nếu muốn lấy mạng hắn, thì trực tiếp
động thủ là được, hà tất phải phí lời với hắn?

Nếu không phải muốn lấy mạng hắn, vậy mục đích của đám người này

có thể chỉ là một thứ, kim tệ!

Nghĩ thông điểm này, mắt Meyfa đảo đảo, biểu hiện thái độ vô cùng

hợp tác, “Chỉ cần các ngươi không tổn thương ta, cái gì cũng có thể thương
lượng! Sau giá sách có ám các, bên trong là toàn bộ tài sản của ta, các
ngươi có thể mang đi hết.”

Meyfa vừa nói xong, lập tức có mấy người Sabisand đi tới chỗ giá sách

duy nhất trong phòng.

Thấy lực chú ý của đám người Tống Mặc bị hút đi, Meyfa nhân thời cơ

đập vỡ một ngọn đèn ở đầu giường, trên bốn trụ giường lập tức có một lồng