Tiền thuế cả năm của Cary, cộng thêm tài sản tư nhân của Meyfa, nói
không có là không có? Đùa trò quốc tế gì chứ!
Thế là, chỉ cần không tìm ra tung tích cuối cùng của kim tệ, tội lỗi này,
hắn chỉ có thể tiếp tục gánh.
Quân quan chỉ có thể đập đầu la hét, không có thiên lý!
Tống Mặc hiện tại không biết ai gánh tội ình, hiện tại y đang suy nghĩ
một chuyện khác: Chia của.
Tuy đồ cướp được còn chưa tỉ mỉ kiểm kê, nhưng hơn ba mươi cái túi
cao hơn nửa người đặt trước mặt, cởi miệng túi, ánh vàng lóe cả mắt, bất cứ
ai cũng chỉ có thể chảy nước miếng chờ phần.
Đây là tiền thuế một năm của thành Cary! Lại thêm tài sản cá nhân của
Meyfa, con số rất khả quan. Cái gọi là một đêm phát tài, trúng giải độc đắc,
không ngoài như thế. So với những cái này, đánh cướp địa tinh có là gì,
thực sự là nhỏ nhoi.
Vấn đề là, tiền nên chia thế nào?
Chia theo đầu người?
Tống Mặc cảm thấy mình bị thiệt.
Chia một nửa?
Tống Mặc vẫn cảm thấy mình chịu thiệt.
Nếu Tống Mặc quyết định chiếm phần lớn, mặt sẹo Touro và thủ hạ của
hắn khẳng định không đồng ý.
Lẽ nào, đen ăn đen?