ma pháp sư! Nếu còn dám lôi kéo ông và đám xui xẻo đó vào chung bọn,
ông hiện tại sẽ phập phập ngươi!”
Tống Mặc vừa nói ra, một giọng nói mê người đột nhiên vang lên trên
đỉnh đầu mọi người, “Lãnh chủ đại nhân, ngài nói thế, thật khiến người ta
thương tâm.”
Nghe âm thanh này, mặt Tống Mặc đen thui tấp lự. Ngẩng đầu lên, nhìn
Rhys Myers đứng trên cành cây sau lưng mình, giơ tay lên, nhắm vào hắn
bắn một phát.
Như trong dự liệu, không bắn trúng.
“Thân ái, ta ngàn dặm xa xôi chạy tới tìm ngươi, ngươi lại đối với ta
như thế sao? Ôi, tim ta vỡ nát rồi!”
Rhys vừa nói, vừa tựa lên thân cây, che ngực, mái tóc dài màu nâu bị
gió thổi lên, lướt qua gương mặt yêu diễm của hắn, người nhìn thấy, không
ai không động tâm.
Ít nhất Touro và đám thủ hạ của hắn, đã là hai mắt hình trái tim, không
biết đêm nay là đêm nào.
Khi đang chảy nước miếng với mỹ nhân, mỹ nhân lại đột nhiên lấy
trong áo choàng đen to rộng ra một thứ kỳ quái, từ cao chỉ vào hắn, “Vừa
rồi, ngươi định động thủ với lãnh chủ đại nhân thân ái của ta?”
“Ta…”
Không đợi Touro nói xong chữ ta, Rhys đã bóp cò súng trường, họng
súng bắn ra không phải là đạn, mà là một nhúm ánh sáng trắng. Nhúm sáng
trực tiếp bùng ra giữa không, hóa thành một cái lưới to trong suốt, bao trùm
Touro và thủ hạ của hắn, mặc bọn họ có cố sức kéo xé, cũng không thể giãy
thoát.