Rhys búng tay một cái, trên lưới trong suốt hiện lên phù văn màu đen,
nơi đám người Touro bị lưới bao trùm liền đau đớn như bị lửa thiêu, thoáng
chốc liền lăn lộn dưới đất. Càng lăn, thì lưới càng thu chặt, đau đớn bắt đầu
gia tăng. Tiếng kêu thảm thiết bị phong bế trong lưới, chỉ có thể thấy những
cái miệng mở lớn của họ.
Rhys nhảy xuống cành cây, gác súng lên vai, đi tới trước mặt Tống Mặc,
cong lưng cằm một lọn tóc đen của Tống Mặc lên đưa tới bên môi, nhẹ
hôn, “Lãnh chủ đại nhân của ta, hiện tại chúng đã hoàn toàn mặc ngươi xử
phạt.”
Tống Mặc không đập một phát đánh văng móng vuốt của Rhys, cũng
không hỏi tại sao hắn lại xuất hiện ở đây, mà chỉ vào súng trường trên vai
Rhys, nói: “Vừa rồi là sao?”
“Cái này?” Rhys đưa súng trường cho Tống Mặc xem, Tống Mặc lập
tức nhìn thấy hàng phù văn màu đen trên cáng gỗ của súng, dung hợp vào
đường vân của gỗ, giống như trời sinh đã là như thế, “Chỉ là một pháp thuật
nhỏ đơn giản. Chỉ cần cải tạo một chút.” Ngón tay trắng nõn nhẹ vuốt qua
hàng phù văn, hàng phù văn lưu động như có sinh mạng, sau đó Rhys giơ
súng lên, nhắm vào thân cây mới đứng vừa rồi bóp cò, thân cây to bằng hai
người ôm lại bị gẫy ngang ngay giữa, đổ ầm xuống đất.
Rhys giao súng cho Tống Mặc, “Thế nào, thích không?”
Tống Mặc nhìn cây to, nhìn súng trong tay, lại nhìn Rhys, rất lâu không
nói. Mọe, ý nghĩa tồn tại của tên này, trừ giở trò lưu manh, chính là đả kích
người khác đúng không?!
Đám người Touro đồng thời cũng thấy cảnh này, bị dọa tới ngay cả
tiếng kêu thảm cũng nuốt vào cổ họng. Nếu vừa rồi thứ này đánh lên người
họ, … thần Quang Minh tại thượng, ma pháp sư quả nhiên đều là sinh vật
nghịch thiên!