Tống Mặc ngẩng đầu, nhìn mặt sẹo Touro, đối phương cũng đang nhìn
hắn. Bốn mắt nhìn nhau, xoẹt xoẹt, tia lửa tứ tán. Xem ra, nghĩ tới biện
pháp này, không chỉ có mình người họ Tống nào đó.
Nếu đã bị nhìn thấu, thì không có gì đáng phải che giấu nữa.
Touro và bọn cướp thủ hạ của hắn giơ trọng kiếm lên, bày tư thế tấn
công, ba mươi tráng hán, ba mươi thanh trọng kiếm, rất có lực uy hiếp.
Nhân thủ bên phía Tống Mặc có một bộ nỏ, Tống Mặc còn có thêm một
cây súng ngắn K54, mở chốt bảo hiểm, nhắm vào chân Touro nả một phát.
Pằng một tiếng, viên đạn làm bùn văng lên chân to.
Tống Mặc ra vẻ thổi thổi họng súng, nhướng mày, liếc mắt, nhếch môi,
giả x vô cùng giống.
Có một câu thế nào nhỉ? Đừng giả x, giả x sẽ bị sét đánh. Dù sao mình
cũng từng bị sét đánh rồi, coi như đã trả phí trước, không nhân cơ hội này
giả x một lần, thì thật thiệt thòi.
Y nên cảm tạ những người Sabisand này, đã cho y một cơ hội tốt! Thật
là những người tốt mà!
Mọi người tại đó đều bị tiếng súng dọa sợ, người Grilan còn tốt, họ đều
từng thấy Tống Mặc vác khẩu Mauser 98 của y sử dụng trong viện phủ lãnh
chủ. Người Sabisand đi theo Touro bị dọa tái mặt, thần Quang Minh tại
thượng, trong tay người này lại có thể phát ra tiếng sấm và tia lửa!
Touro càng biến sắc, “Ngươi là ma pháp sư?!”
Ma pháp sư? Tay cầm súng của Tống Mặc hơi run lên. Cái xưng hô này
khiến y nhớ tới cái kẻ thích giả gái nào đó, lừa gạt tâm linh thuần khiết của
y, còn nhân cơ hội muốn giở trò lưu manh với y, lập tức hỏa thăng ba
trượng, nhảy vọt ba thước, “Ngươi mới là ma pháp sư, cả nhà ngươi đều là