quốc vương của mình.”
Các quý tộc không mở miệng tranh biện, ngay cả Ruijin ngang tàng
hống hách cũng vậy.
Nếu đã bị ấn dấu kẻ phản bội, thì còn có gì không thể nhẫn nhịn? Thái
độ này, chính là câu nói ‘lợn chết không sợ nước sôi’.
Modi III quyết tâm kháng cự tới cùng bị mọi người phản bội, không có
một đại thần nào đứng sau lưng hắn, khi một binh sĩ trung thành cuối cùng
ngã xuống dưới kiếm của người Obi trước vương cung, hy vọng cuối cùng
của Modi III đã bị hủy diệt. Hắn giống như mỗi quân chủ cuối đời khác, đốt
cháy vương cung của mình, tặng cho hỏa thần, cũng không muốn để vương
cung của mình lại cho người Obi dẫm đạp.
Hắc Viêm không để ý sự ngăn cản của những người khác, bước vào
vương cung Sabisand đã bừng bừng ngọn lửa. Trong ngọn lửa nóng rực
ngập trời, quốc vương sắp bị ngọn lửa nuốt chửng, trước khi chết đã đưa ra
lời nguyền rủa ác độc nhất cho kẻ phản bội hắn: “Người phản bội Sabisand,
sau khi chết linh hồn vĩnh viễn không thể an nghỉ, sẽ hóa thành tử linh, bị
thế nhân oán hận, sỉ vả, sợ hãi.”
Hắc Viêm đứng đối diện Modi III, ngọn lửa đáng sợ cháy xung quanh
hắn, nhưng căn bản không thể tổn thương hắn.
Áo giáp màu đen tuyền được ánh lửa chiếu sáng, giống như ánh sáng
thần lưu lại thế gian.
“Ngươi là một vương giả chân chính.” Hắc Viêm nhìn quốc vương
Sabisand bị ngọn lửa bao quanh, giơ thanh kiếm vương giả lên, thể hiện
kính ý của vương giả đối với Modi III. “Ngươi là kẻ địch đáng tôn kính.”
Quốc vương Sabisand Modi III, trên mặt xuất hiện một nụ cười, trước
khi linh hồn bị hỏa thần mang đi, hắn giống như nhìn thấy một con cự long