DỊ THẾ ĐẠI LÃNH CHỦ - Trang 358

canh gác, chuẩn bị đợi khi đại quân Obi trở về, lại lấy ra.

Quân đội Saivans sẽ không cùng trở về vương thành Obi với đại quân,

thực tế đa số tổng đốc đều lục tục rời khỏi sau khi tham gia điển lễ đăng cơ
của quốc vương, trở về lãnh địa của mình, mang theo chiến lợi phẩm lần
này, vui vẻ trở về qua năm mới.

Còn về tổng kết sau chiến gì đó, người Obi không có truyền thống này.

Vì thế Tống Mặc mới có gan trở lại, cũng nhất định phải trở lại. Y và

thủ hạ của Touro cộng lại cũng mới có năm mươi mấy người, muốn mang
nhiều kim tệ và châu báu như thế trở về Grilan xa ngàn dặm, căn bản là
chuyện không thể. Bọn họ không phải địa tinh, không cách nào huênh
hoang buôn lậu vượt biên.

Còn về Rhys Myers… Tống Mặc chọn bỏ lơ hắn.

Không thể không thừa nhận, có lúc, sự ngưỡng mộ ghen tỵ của nam

nhân, cũng rất kinh người.

Nhưng, thái độ làm lơ này không kéo dài được quá lâu, Rhys Myers

biết, Tống Mặc cũng biết. Là một lãnh chủ hợp cách và kẻ cướp thành
công, có lúc, nhất định phải học thỏa hiệp.

Chỉ là bị bức thỏa hiệp thực sự là chuyện không đáng cao hứng chút

nào, giống như lúc ở vương cung Obi bị Hắc Viêm ‘cướp mất’ mấy ngàn
kim tệ… còn có tinh linh chạy vào phòng ngủ cướp mất kim tệ của y… quả
nhiên, dù có tướng mạo đẹp cỡ nào, cũng không phải là người tốt!

Thế là, thẩm mỹ quan của Tống Mặc trong thoáng chốc đã thăng hoa.

Thăng hoa tới khi y thấy một tráng hán mặt đầy thịt, diện mạo dữ tợn đi tới,
không khỏi dựng ngón cái lên khen ngợi một câu: “Huynh đài, ngươi thật
sự là ngọc thụ lâm phong, anh tuấn soái khí!”