DỊ THẾ ĐẠI LÃNH CHỦ - Trang 367

“…”

Tuyết lớn tới bất ngờ làm giảm tốc độ trở về. Thỉnh thoảng có người

sinh bệnh ngã xuống, Harold và ba tu sĩ, hiện tại trở thành người được hoan
nghênh nhất trong đội ngũ.

Tống Mặc cưỡi trên ngựa, tay cằm dây cương bị đông cứng đờ, hơi thở

ra cũng biến thành sương trắng, chân mày đều đọng một lớp băng.

Tuyết lớn như thế, không biết trong nhà hiện tại ra sao rồi?

Tuy người Grilan năm nay không cần lo lắng rầu rĩ vì lương thực nữa,

nhưng đa số nhà ở của lãnh dân, trong mắt Tống Mặc đều thuộc dạng công
trình bã đậu, gặp tuyết lớn thế này, tám chín phần sẽ gặp vấn đề.

“Thời tiết đáng chết này!”

Rhys Myers đi tới cạnh Tống Mặc, hắn không cưỡi ngựa, áo trùm đen

toàn thân rõ ràng hơi đơn bạc. Quanh thân lại giống như có một màn chắn
trong suốt, ngăn cản hoa tuyết phất phới, đi vào trong tuyết, mà đôi ủng đen
vẫn sạch sẽ.

“Lại là ma pháp?”

Tống Mặc kéo khăn cột quanh miệng xuống, hiếm khi chủ động nói

chuyện với Rhys.

“Chỉ là một pháp thuật nhỏ.” Rhys ngẩng đầu cười nhìn Tống Mặc, thấy

Tống Mặc bị đông tái nhợt, liền gác tay lên lưng ngựa, nhảy vọt lên ngồi
sau lưng Tống Mặc.

“Ngươi…”

“Đừng tức giận.” Rhys ôm Tống Mặc từ sau lưng, cánh tay trắng nõn

thay Tống Mặc cầm dây cương, dùng áo trùm của mình bọc Tống Mặc vào