DỊ THẾ ĐẠI LÃNH CHỦ - Trang 368

lòng, “Cứ coi như lãnh chủ đại nhân đại phát thiện tâm một lần, chở ta một
đoạn thế nào?”

Tống Mặc hơi cử động môi, cuối cùng không nói gì.

Y không phải không biết tốt xấu, cho dù y cực kỳ không thích thú gì

Rhys, nhưng hiện tại hắn quả thật đang giúp mình. Được áo trùm trông đơn
bạc đó bao lấy, y lập tức trở nên ấm áp.

“Ngươi không cần phải vì mặt mũi của ta mà nói thế.” Tống Mặc cũng

luồn tay vào trong áo chùm, thoải mái tựa lên người Rhys, “Tuy ta vẫn
muốn dùng súng bắn bể đầu ngươi, nhưng, một tiếng cảm tạ, ta vẫn biết
nói.”

“Vậy sao?” Rhys nhếch môi, ghé vào tai Tống Mặc, “Nếu ta nói, cách

cảm tạ mà ta muốn, là ngươi hôn ta một cái, ngươi sẽ làm thế nào?”

“Thế nào?” Một cây súng kiểu K54 chỉ vào cằm Rhys, “Đáp án này, vừa

lòng chứ?”

“… Ta có thể nói không vừa lòng không?”

“Tùy ngươi. Nhưng đáp án đều như nhau.”

“Được rồi.” Rhys lặng lẽ một lát, đột nhiên lại cười, “Ta phát hiện, ta

thật sự thích ngươi rồi.”

“Ta phát hiện, ngươi một ngày không giở trò lưu manh thì toàn thân

không thoải mái đúng không? Cẩn thận ta thật sự bắn ngươi, không nổ đứt
đầu, thì cũng bắn rớt mấy cái răng cửa của ngươi!”

“Ha ha…”

Ngực Rhys vì tiếng cười mà không ngừng lay động, Tống Mặc cảm

thấy có hơi không thoải mái, nghĩ lại, bỏ đi, chịu đựng vậy. Trời tuyết giá