DỊ THẾ ĐẠI LÃNH CHỦ - Trang 370

Hiện tại thì tốt rồi, không chỉ không lấy được kim tệ, mà người cũng bị

gô cổ…

Các huynh đệ, Touro ta thật có lỗi với các ngươi… đến hang ổ của

người ta rồi, muốn chạy càng khó khăn a…

Touro càng nghĩ càng bi thúc, nhất thời quá mức bi thương, hai hàng lệ

nam nhi chảy ra. Một cơn gió lạnh thổi tới, nước mắt chưa kịp rơi xuống,
đã đông cứng ở khóe mắt.

Nam nhân mặt sẹo trông không giống người tốt chút nào, nhưng ở khóe

mắt lại đeo hai giọt lệ châu lóng lánh, êm dịu, trong suốt, hiệu quả thị giác
này, người bình thường không thể tưởng tượng ra.

Tống Mặc nhìn thấy, lại lần nữa cảm thán. “Touro, cho dù ngươi có cao

hứng, cũng không cần khóc chứ. Lẽ nào ngươi không biết thời tiết quỷ này,
ngay cả hơi thở cũng bị đóng băng sao? Còn dám khóc, không sợ mắt bị
đông cứng sao? Có thể thấy vấn đề trí thông minh của ngươi khiến người lo
lắng cỡ nào.”

Touro muốn phản bác, kết quả quá kích động, miệng mở hơi lớn, một

cơn gió lạnh trực tiếp thổi vào miệng, hắn lập tức nói không ra tiếng.

“May là ngươi theo ta, nếu không, ngươi và đám huynh đệ của ngươi,

làm sao sống nổi qua ngày.”

Touro: “…”

“Sao không nói chuyện?”

Touro: “…”

Tống Mặc ghé lại ngó ngó, lập tức quay đầu, “Harold, tới giúp chút đi,

Touro bị đông lưỡi rồi!”