Harold: “Tới đây, lãnh chủ đại nhân. Ồ! Thật sự bị đông! Mora, Jack,
Dorsha, lại xem này, người này để lưỡi bị đóng băng rồi!”
Touro: “…”
Harold vừa la lên, không chỉ ba tu sĩ tới xem, mà người cảm thấy hiếu
kỳ, ba tầng trong ba tầng ngoài vây lấy Touro chặt kín. Có thể thấy, thói
quen tốt đẹp vây coi, không chỉ thịnh hành ở địa cầu.
Sau khi vây xem Touro, đội ngũ tiếp tục đi, mọi người một lòng muốn
về nhà, không tự giác đi nhanh hơn, sau trưa liền tới rìa rừng Phỉ Thúy.
Saivans và Tống Mặc hẹn lần gặp mặt sau, rồi hai đội ngũ tách ra. Các đại
binh quay đầu ngựa, đi về hành tỉnh tây bắc, đám người Tống Mặc thì đi
hướng ngược lại. Nhưng khi tới biên giới Grilan, Tống Mặc liền ngẩn ra.
Đây còn là lãnh địa của y không?
Chỉ thấy một bức tường đất được xây cao trên hai mét, kéo dài mấy
chục mét, sừng sững ở biên giới lãnh địa.
Tống Mặc chớp chớp mắt, y xác định mình không đi lầm chỗ, nhưng
bức tường này là sao? Lẽ nào, có người nhân lúc y không ở đây, đã cướp ổ
của y?
Bà nó! Là ai?! Ông muốn dẫn huynh đệ diệt toàn gia hắn!