“… Ngươi thật thành thật.”
“Cảm tạ ngài khen ngợi.”
“…”
Khi Tống Mặc đang bó tay không biết làm sao, trong tường vây đột
nhiên truyền tới tiếng vang, tiếp theo, một cái thang cao được gác lên tường
vây, lão quản gia đầu đầy tóc bạc từ trên đó nhìn xuống đám người đang đi
vòng bên tường vây.
“Lãnh chủ đại nhân, ngài trở về rồi sao?”
“Quản gia, là ta. Chuyện gì thế này?”
“Một lời khó nói rõ.” Lão quản gia John thở dài, “Ngài vào trước đi đã
rồi nói sau.”
Thì ra, trên tường vây không phải không có cửa, mà là được che giấu rất
tốt.
Chất liệu bên ngoài cửa không khác gì tường vây, độ dày thì lại chỉ bằng
một nửa mặt tường, khi đi vào rồi mới có thể thấy được kết cấu gỗ và thép
bên trong cửa lớn, nhìn từ bên ngoài căn bản không thể nào phân biệt được
ra đâu là cửa, đâu là tường. Nếu không phải Tống Mặc cho rằng bức tường
này là kiến trúc phạm pháp chưa được mình phê chuẩn, có lẽ sẽ khen ngợi
một tiếng. Nhưng hiện tại y không rảnh như vậy, khi đi vào tường vây, nhìn
thấy lãnh địa của mình, y lập tức trừng to mắt.
Tuyết trắng xóa phủ kín cả lãnh địa, nhà tranh đã không còn thấy bóng
dáng. Kiến trúc chói mắt nhất là phủ lãnh chủ cao to sừng sững ở giữa lãnh
địa của y, và hai lò nung bốc khói đen xa xa.
Trừ nó ra, một vùng phẳng phui, cái gì cũng không có!