“Quản gia?”
Chắc không phải chỉ mới mấy trận tuyết, đã đè sụp ‘dân cư’ rồi chứ?
Nếu nhà sụp, thì người đâu?
“Quản gia?”
Gọi hai tiếng rồi mà cũng không được đáp lại, Tống Mặc quay đầu, thì
thấy lão quản gia John đã bổ nhào lên hơn ba mươi cái túi do mình mang
về, hai mắt tỏa kim quang, hoàn toàn chìm vào trạng thái vong ngã.
“Quản gia!”
“A? Vâng, lãnh chủ đại nhân!”
Trán Tống Mặc nổi gân xanh, chỉ lãnh địa của mình, “Ở đây rốt cuộc đã
xảy ra chuyện gì?! Nhà cửa đâu? Người đâu!”
“Cái này, nói ra thì rất dài.”
“Vậy thì nói ngắn gọn. ’
“Nhà đều bị dỡ rồi, người thì ngủ dưới đất.”
“Gì?!” Ngủ dưới đất?! Tống Mặc trợn to mắt.
Lão John vội giải thích: “Không phải như ngài nghĩ, mọi người hiện tại
đều sống ở đưới đất.”
Tống Mặc lau mồ hôi lạnh, người sống dưới đất thì không có gì, những
căn nhà tranh kia quả thật khó chống nổi mùa đông. Nhưng, tường vây này
thì giải thích thế nào? Nếu y không nhìn lầm, trên tường vây còn có mấy
gai nhọn sắc bén! Chuyện này tuyệt đối không thoát được liên hệ với một
vài người nào đó trong lãnh địa.