“Vậy ngươi rốt cuộc đã làm gì? Mà bị ấn định tội danh mưu phản?”
“Ta chỉ…” Nelson rõ ràng do dự một chút, “Ta chỉ là…”
“Chỉ là cái gì?”
“Chỉ là cùng thưởng trăng với đệ nhị vương phi của vương huynh.”
“À…” Tống Mặc gật đầu, thì ra, làm mũ xanh.
“Còn thêm, cùng đệ tam vương phi của vương huynh có cùng tiếng nói
trong phương diện thưởng thức thơ ca”
“Hả?!” Hai cái mũ xanh?!
“Cùng đệ tứ vương phi giao lưu tâm đắc về phương diện hội họa.”
“OMG!” Ba cái?!
“Cùng đệ nhất vương phi của vương huynh…”
“Úi….”
Tống Mặc hít ngược một hơi, vương hậu Chisa đã tuổi quá bán trăm rồi
thì phải? Cái tên phát rồ mất trí này, ngay cả phụ nữ trung niên năm mươi
tuổi cũng không bỏ qua?!
“Cùng đệ nhất vương phi của vương huynh, hoàn toàn không có gì!”
Nelson nói xong câu này, nhìn mọi người một cách kỳ quái. “Sao các ngươi
đều là vẻ mặt này?”
Tống Mặc trầm mặc nửa ngày, đi tới trước mặt công tướng Nelson, vỗ
vai công tước, “Các hạ, quốc vương bệ hạ của quý quốc, thực sự quá nhân
từ với ngươi.”
“Cái gì?”