Gerrees: “…”
“Tại thế giới đó của ta, khoai tây là loại lương thực rất bình thường. Hài
tử mấy tuổi đều biết. Nói thế, ngươi hiểu chưa?”
Đáp án của Gerrees là, lại lần nữa nhắm mũi tên vào y: “Cái cớ sứt sẹo
như thế, ngươi cho rằng ta sẽ tin sao?!”
“Ta nói đều là thật.”
Mọe, hiếm khi y nói thật một lần, tinh linh này còn không tin! Làm
người tốt thành thật thì khó thế sao? Đây không phải là bức y đi làm người
xấu sao?
“Hoang đường! Ngươi cho rằng mình được thần tử vong chiếu cố sao?
Một nhân loại?”
Ánh mắt ngạo mạn của Gerrees khiến Tống Mặc triệt để tức giận,
“Nhân loại thì sao?! Đừng quên ngươi hiện tại đang ở trên địa bàn của ai!
Thật sự chọc giận ta rồi, cẩn thận ông lột sạch ngươi ra làm ‘nghệ thuật
thân tinh linh’ đi triển lãm lưu động!”
Lão quản gia John đứng bên cạnh tinh linh lảo đảo, không ngừng nói
với mình, lãnh chủ tuổi trẻ vô tri, miệng không biết lựa lời, nói năng không
kỵ húy, không kỵ húy… lão lãnh chủ, tôi thật có lỗi với ngài!
Ánh mắt Gerrees càng lúc càng lạnh, hắn thật sự tức giận rồi.
Đột nhiên, một cánh tay trắng nõn chắn giữa Tống Mặc và Gerrees,
Rhys Myers bước tới một bước, đứng trước người Tống Mặc, “Tinh linh,
tốt nhất ngươi đừng chọc giận ta. Muốn giống bạn của ngươi, chìm vào
giấc ngủ vĩnh hằng sao?”