DỊ THẾ ĐẠI LÃNH CHỦ - Trang 387

Cuối cùng, Gerrees cũng không đạt được đáp án ‘mong muốn’ từ miệng

Tống Mặc. Mà Rhys Myers thì lại tràn đầy hứng thú với câu ‘tới từ thế giới
khác’ của Tống Mặc.

Còn những người khác trong phòng, căn bản không nghe được Tống

Mặc ghé vào tai Gerrees nói gì, chỉ nhìn thấy tinh linh tóc vàng xinh đẹp
đó, một hồi dùng tiễn nhắm lãnh chủ, một hồi dùng tiễn nhắm mỹ nhân tóc
nâu bên cạnh lãnh chủ, đám người Johnson cầm nỏ mà cũng muốn tê tay,
nhưng từ đầu tới cuối đều bị làm lơ.

Lúc này, một miếng sàn trong phòng đột nhiên bị đẩy ra từ phía dưới,

một địa tinh thò đầu ra, lớn tiếng nói: “Không tốt rồi, heo rừng lại tới rồi!”

“Heo rừng?”

Đám người vừa trở về lãnh địa còn không hiểu rốt cuộc là chuyện gì,

địa tinh đã chui vào đất trở lại. Sắc mặt lão John lập tức thay đổi, nói với
Tống Mặc: “Lãnh chủ đại nhân, ngài đi khỏi không lâu, không biết vì
nguyên nhân gì, một đám heo rừng của rừng Phỉ Thúy bắt đầu liên tục tấn
công thôn dân. Nhà tranh ở biên giới lãnh địa, rất nhiều đều là bị heo rừng
đụng sập.”

“Vậy tường vây?”

“Cũng là vì ngăn cản heo rừng.”

“Khó trách ông không hạ lệnh dỡ bỏ cái kiến trúc phạm pháp đó trước

khi ta về.”

“Lãnh chủ đại nhân…”

“Ông hoàn toàn có thể trực tiếp nói cho ta biết. Ta không phải người

không thông tình lý, không giảng đạo lý thế chứ?”