“Về một số phương diện mà nói, ngài là người như vậy.”
“Quản gia, có lúc, ông có thể không cần thành thật với ta như vậy.”
“Thứ khó tòng mệnh, lãnh chủ đại nhân, đây là việc mà một quản gia
nhất định phải tuân thủ.”
“… Được rồi.”
Tống Mặc không định tiếp tục quấn lấy vấn đề này với lão John, hiện tại
nhiệm vụ cấp thiết, là đi xử lý đám heo rừng to gan dám đến lãnh địa của y
‘kết thân làm quen’.
Nghĩ tới thịt heo rừng, Tống Mặc liền nhịn không được chảy nước
miếng. Thịt heo hầm, miếng thịt nướng, thịt kho tàu, thịt xào…
Những con heo rừng này, quả thật là thịt đưa tới cửa. Không bắt quả thật
không sao an ủi được sâu bụng.
“Johnson, Jason, dẫn theo vài người đi cùng ta. Touro, đến lúc ngươi
biểu hiện rồi, là hán tử, thì cùng đi bắt heo với ông!”
Có phải là hán tử hay không, có quan hệ gì với bắt heo chứ?
“Sao lại không có quan hệ, đừng bức ta lại nói bất cứ đề tài nào có liên
quan tới trí thông minh của ngươi.”
Tống Mặc đi bắt heo, Rhys tự nhiên sẽ không bàng quan, bất ngờ là
Gerrees cũng đi theo.
“Ngươi tới làm gì?”
Ánh mắt lạnh lẽo của Gerrees đâm Tống Mặc một cái: “Ngươi cho rằng,
dựa vào ai mới có thể cản trở đám heo rừng này? ’