súng trường hoàn toàn không khác với khẩu trong tay Tống Mặc. Ngoài ra
còn có mười mấy nam nhân tay cầm nỏ đứng sau tùy tùng.
Trong thời gian Tống Mặc ra ngoài làm việc, anh em người lùn trừ giúp
đỡ địa tinh và chu nho xây dựng thành ngầm, phần lớn thời gian đều dùng
trên việc chế tạo và nghiên cứu vũ khí, tuy tốc độ chế tạo súng trường
không thể sánh bằng nỏ, nhưng, thời gian một tháng, cũng có thể tạo ra
mười mấy khẩu. Trong tay tùy tùng, chính là thành phẩm chất lượng tốt
nhất Giosan và Mosby đưa cho Tống Mặc.
Tống Mặc nâng tay phải lên, tất cả tùy tùng đều giơ súng lên, mà các
nam nhân cầm nỏ thì cũng đã nhắm vào mục tiêu.
Tống Mặc hạ quyết tâm, y nhất định phải cho hai tên này biết, tại
Grilan, không phải họ muốn làm gì thì có thể làm nấy!
Đánh nhau có thể, tìm nơi không người đánh tới chết y cũng không
quản! Nhưng, động thủ tại nhà của y, còn dỡ nhà y, chuyện này đã chạm
vào ranh giới của Tống Mặc, tuyệt đối quyết không để yên!
Lùi một bước biển rộng trời cao đó là nói với người tốt. Tống Mặc tự
nhận ngay cả góc áo của người tốt cũng không sờ tới, y chỉ biết, sau khi
đăng đường nhập thấp, khả năng lớn nhất, chính là leo lên đầu lên cổ!
Động tác của Gerrees và Rhys đều ngừng một chút, trong lòng đều dâng
lên một dự cảm không tốt lắm.
Tống Mặc giơ súng nhắm đúng mục tiêu của mình, mở miệng: “Các mỹ
nhân, trò chơi, chỉ vừa mới bắt đầu.”
Nói xong, ngón tay bóp mạnh cò súng. Tiếng súng chính là mệnh lệnh,
Rhys và Gerrees không thể không nhảy vọt ra càng xa, tránh rừng đạn dày
đặc. Sau năm phát súng liên tiếp, khoảng không lúc lắp đạn, các cung nỏ