DỊ THẾ ĐẠI LÃNH CHỦ - Trang 438

Mấy lãnh dân còn nhớ chuyện lột quần xảy ra giữa Tống Mặc và tinh

linh trước đó, kìm lòng không đậu quay sang ngó Gerrees. Nhìn qua nhìn
lại, bừng tỉnh đại ngộ.

Ồn ào nửa ngày, thì ra là ‘hậu viện’ nhà lãnh chủ nổi lửa. Chẳng qua

người đốt lửa võ lực hơi mạnh một chút, đốt tới mức lãnh chủ cũng nổi
bão.

Các nam nhân tự cho là thông minh nháy mắt với nhau, lão John nhìn

màn này, không khỏi thở dài một hơi, che trán. Không nghĩ cũng biết, từ
nay về sau, trong lãnh địa lại nổi lên một hồi trào lưu hóng chuyện.

Lão lãnh chủ, lão John quả thật có lỗi với ngài…

Nhưng, không thể để lãnh chủ đại nhân tiếp tục bị vây xem. Thân là

quản gia tận trung chức trách, lão John quả quyết bắt đầu dọn dẹp hiện
trường.

Các lãnh dân vây xem bị lão John đuổi đi. Mà Tống Mặc bị Rhys hôn

tới sắp thở không nổi, lại giãy không ra, chỉ có thể trân mắt nhìn quản gia
đuổi toàn bộ tiểu đệ thủ hạ của y đi mất.

Mọ…e… Quản gia, ngươi rốt cuộc đứng về phía nào?!

Gerrees đeo trường cung lên, đi tới cạnh Tống Mặc và Rhys, lạnh lùng

nhìn Rhys một cái, “Ma tộc, chiến đấu, vẫn chưa kết thúc.”

Rhys cuối cùng cũng buông môi Tống Mặc ra, khi y há miệng thở dốc,

liền liếm khóe môi y, con mắt biển xanh biến thành xanh thẳm sâu hoắm,
nụ cười trên môi cũng dần trở nên dịu dàng, chỉ là câu trả lời dành cho tinh
linh, thì lại mang theo một cỗ sát ý lạnh lẽo, “Đương nhiên, hy vọng ngươi
cũng không quên.”