ngay trước phủ lãnh chủ của ta, nếu không, ông vẫn sẽ dùng pháo cối nã
các ngươi!”
“Được rồi.”
Rhys nhếch môi, chỉ là ‘hiện tại’ không được, đúng không?
Áo ngoài của Tống Mặc không biết đã ném đi đâu, sơ mi bị mồ hôi
thấm ướt không thể chống gió, một cơn gió thổi qua, không khỏi rùng mình
ớn lạnh.
Rhys trực tiếp dùng áo trùm của mình bọc Tống Mặc lại, khí tức ấm áp,
khiến Tống Mặc không thể cự tuyệt. Rhys hôn lên trán Tống Mặc một cái,
nhẹ nhàng như hoa tuyết bay qua. Tống Mặc sờ mũi, cái gì cũng không nói.
Sau khi vào phủ lãnh chủ, Tống Mặc đẩy Rhys ra, cầm áo khoác thị nữ
đưa mặc vào người, cài nút, nói với Rhys: “Ngươi phá hủy pháo cối của ta
rồi, phải phụ trách làm cho ta một cái khác.”
“Được.”
“Còn nữa,” Tống Mặc ngẩng đầu, nghiêm túc nói với Rhys, “Đây là
Grilan, ta, là chủ nhân của Grilan.”
“Vâng, lãnh chủ đại nhân.”
Rhys hơi cong lưng, nâng tay Tống Mặc lên, hôn vào đó.
Tống Mặc gật đầu, lại ngẩng đầu nhìn Gerrees ở lối lên lầu hai, “Hy
vọng ngươi cũng nhớ câu này, Gerrees!”
Biểu tình Tống Mặc chưa từng nghiêm túc như thế này.
Hôm nay, y hiển thị thực lực của mình cho hai nam nhân này. Y quả thật
không thể giết chết họ, nhưng cũng không phải hồng mềm mặc họ nhào