Tống Mặc há to miệng hít không khí trong lành, hơi lạnh vào đầy phổi
khiến y không khỏi ho khan, một cỗ khí tức màu xanh lục lại mang theo hơi
ấm chảy vào người y, ngẩng đầu lên, đúng lúc thấy Gerrees thu tay về.
“Nhân loại, biểu hiện của ngươi khiến ta kinh ngạc.” Gerrees nhẹ búng
ngón tay, “Nhưng, chỉ một lần này thôi, lần sau đừng lặp lại.”
Nói xong, Gerrees quay người đi.
Tống Mặc chớp chớp mắt, vỗ vỗ ngực, khi đang nghi hoặc, sau gáy lại
đột nhiên bị liếm một cái, Rhys gác chiếc cằm cong xinh đẹp lên vai Tống
Mặc, “Thân ái, ngươi thích tinh linh đó sao?”
“Sao có thể?” Tống Mặc nghiêng đầu nhìn Rhys, giống như hắn vừa
mới nói một câu thật nực cười, “Sao ngươi lại có suy nghĩ kỳ quái như
thế?”
“Vậy ngươi ghét hắn?”
“Quả thật rất ghét.”
Rhys cọ mặt Tống Mặc, “Vậy thì tốt, ta đi giết hắn.”
“Không thể giết.”
“Ngươi không phải ghét hắn sao?”
“Đúng là ghét, nhưng nếu giết cũng phải đợi đến khi hắn đem cho ta hạt
giống nho và mía, ông còn đang đợi kiếm tiền đây.” Tống Mặc túm tóc
Rhys, “Có nghe hay không, ‘thân ái’, hiện tại không cho phép giết hắn.”
“Đánh bán sống?”
“Vậy thì được.” Tống Mặc gật đầu, “Nhưng, nhớ tìm nơi không người
cũng không có đánh dấu kiến trúc xây dựng nào, đặc biệt là không thể chọn