Bức tường bên ngoài biên giới đó chỉ có thể ngăn chặn heo rừng, căn
bản không thể chống đỡ vũ khí công thành, y thật giở khóc giở cười, những
thứ này lại còn do mình ‘phát minh’ ra.
Trốn xuống đất tuy có thể, nhưng cũng không thể vào đó mãi không
chui lên chứ? Sớm muộn gì cũng bị đói chết.
Dùng tranh nghệ thuật uy hiếp Saivans? Người ta đã báo tin ình, chuyện
này Tống Mặc thật sự không làm được. Huống hồ không có Saivans thì vẫn
còn có những người khác. Tóm lại, lần này Grilan thật sự chọc phải phiền
phức lớn. Khả năng giải quyết hòa bình căn bản là số không.
Tống Mặc cào đầu thành cái tổ quạ, y thật sự không hiểu nổi, một quốc
vương, tới tìm lãnh chủ y gây phiền, là sao? Cái này giống như là nguyên
thủ quốc gia đột nhiên muốn hủy diệt một thôn trưởng, khoảng cách cấp
bậc này cũng thật sự là quá lớn.
Mặt dán lên mặt bàn lạnh lẽo, Tống Mặc nhắm mắt lại, lại lần nữa cảm
thụ được sự vô lực của mình. Y có vũ khí tiên tiến nhất thế giới này, nhưng
đứng trước thế lực tuyệt đối, vẫn chỉ là một con tôm nhỏ chỉ có thể cuộn
người lại.
Trong mắt Hắc Viêm, có lẽ chỉ cần động ngón chân một chút, đã có thể
dậm y nát bấy.
Cứng đầu kháng cự tuyệt đối không hề thông minh, vậy nên làm sao…
Sự chán nản của Tống Mặc không duy trì bao lâu. Hiện tại y không phải
là một kẻ trạch trò chơi vạn sự không rầu chỉ lo ăn no, y là chủ nhân một
lãnh địa, nơi này có hơn bốn trăm người còn phải nhờ vào y mà ăn cơm
sống sót.
Tục ngữ có câu nói rất hay, dựa núi núi đổ, dựa sông sông ngập, dựa
người người chạy. Chuyện lâm đầu, vẫn phải dựa vào mình. Một nam nhân,