thì nên tự gánh vác. Thời gian còn lại cho y không nhiều, y phải nhanh
chóng chuẩn bị tốt.
“Quản gia, triệu tập mọi người, ta có việc tuyên bố.”
“Tuân lệnh, lãnh chủ đại nhân.”
Ba mươi phút sau, người Grilan, địa tinh, chu nho, anh em người lùn,
tám tu sĩ Harold, còn có cả Touro dẫn người Sabisand, đều tụ tập trong đại
thính phủ lãnh chủ.
Đại thính đủ rộng rãi, hơn bốn trăm người có đứng có ngồi, mỗi người
đều có thể ẩn ẩn cảm thấy được khả năng sắp có đại sự phát sinh.
Tống Mặc đẩy cửa đi vào, một thân chính trang, lưng giắt trường kiếm,
biểu tình nghiêm túc nhìn khắp mọi người. Sau đó, trong sự chú mục của
hơn bốn trăm người, hơn tám trăm con mắt, y đi vào trước đại thính, chống
một tay nhảy bật người lên!
Động tác rất nhanh nhẹn, thân hình rất tiêu sái, đáng tiếc không phải là
nhảy lên lưng người, mà là lên bàn ăn.
Mọi người tại đó: “…”
Trong cảnh trầm mặc, muốn phun nhổ cũng không tìm được lúc thích
hợp.
Tống Mặc đứng trên bàn, vỗ tay, tiếng vỗ tay thanh thúy lập tức hấp dẫn
sự chú ý của mọi người, nói trực tiếp vào vấn đề: “Vội vàng triệu tập mọi
người tới đây, là vì ta có một chuyện cần tuyên bố, Grilan, có phiền phức
lớn rồi.”
Tống Mặc vừa nói xong, vốn cho rằng sẽ xuất hiện tiếng xôn xao nhưng
lại không có, mọi người trong phòng vẫn giữ tư thế mấy phút trước, mắt