DỊ THẾ ĐẠI LÃNH CHỦ - Trang 456

Ý kiến của đám người Sabisand phân làm hai phía, một phía cho rằng,

chuyện này không liên quan tới họ, vốn họ chính là bị Tống Mặc cường ép
kéo tới đây, không bằng nhân cơ hội ly khai. Một phía khác cho rằng không
thể không nghĩa khí như thế, Tống Mặc không hề dùng thái độ đối xử với
tù binh để đối đãi họ, họ không thể phủi tay không lo.

“Trong mắt người Sabisand, chúng ta là tội phạm bị trục xuất, heo chó

không bằng. Trong mắt người Obi, chúng ta vẫn là một đám tội phạm, một
đám giun dế.” Touro trầm mặc một lúc, nói tiếp: “Tại đây, chúng ta là
người.”

Các nam nhân đều trầm mặc.

Tống Mặc không lưu ý tới phản ứng của đám người Harold và Touro,

sau khi kinh ngạc, y bắt đầu giải thích với các lãnh dân, lần này giao chiến
với kỵ binh hành tỉnh tây bắc tuyệt đối không giống lần đó.

“Mục đích của họ không phải là cướp đồ.” Tống Mặc cao giọng, “Họ

tới để giết người!”

Âm thanh của Tống Mặc khiến đại thính lại trầm mặc mấy giây, tiếp

theo, âm thanh của các lãnh dân lại vang lên: “XX hết đi! Ông không sợ!”

“Lãnh chủ đại nhân, có ngài ở đây, chúng tôi không sợ gì cả!”

“Cứ để bọn họ tới đi, tới một tên giết một tên, tới hai tên giết một đôi!”

Ông già tóc bạc tang thương đặc biệt giơ gậy lên, dùng âm thanh khàn

khàn nói: “Lãnh chủ đại nhân, không có ngài, chúng tôi đều đã chết đói rồi,
vì ngài, vì Grilan, liều với chúng thôi!”

“Liều thôi!”

“Đừng mơ tới Grilan diễu võ dương oai!”