Các nam nhân siết chặt nắm tay, cánh tay giơ cao, lớn tiếng gầm lên, các
nữ nhân cũng sắn tay áo, mấy nữ đầu bếp mập mạp eo tròn còn vung dao
bày thế như đang mổ heo, lớn tiếng nói: “Bà đây phải lột sạch chúng, cạo
lông róc da đem đi hầm!”
Tống Mặc muốn nói gì đó với các lãnh dân, nhưng âm thanh lại nghẹn
trong họng, một chữ cũng không nói ra được.
Lão quản gia John đi tới cạnh Tống Mặc, ngửa đầu nhìn lãnh chủ đứng
trên bàn lần đầu tiên tay chân vô thố, mở miệng nói: “Lãnh chủ đại nhân,
chúng tôi đều là lãnh dân của ngài, là trường thương trong tay ngài, là
thuẫn của ngài.”
Âm thanh của lão John không cao, nhưng lạ là lại truyền được vào tai
mỗi người. Lập tức, tiếng kêu hỗn loạn ngừng lại.
Tống Mặc cúi đầu nhìn lão John, lão John cười, nụ cười này, khiến
Tống Mặc không nhịn được đỏ mắt.
Lão quản gia của y, luôn dáng điệu nghiêm chỉnh, nghiêm túc cổ cách.
Lúc này, ánh mắt nhìn y, lại giống như nhìn một một hài tử cần bảo vệ.
“Lãnh chủ đại nhân, chúng tôi sẽ bảo vệ ngài. Xin ngài lãnh đạo chúng
tôi xua đuổi kẻ địch dám khiêu chiến Grilan!”
Lời của lão John như một tín hiệu, tất cả lãnh dân lại cao giọng lần nữa,
lần này, địa tinh, chu nho, và anh em người lùn, đều gia nhập vào.
Họ sống tại Grilan, còn muốn tiếp tục sống tại đây, từ nay về sau, bắt
đầu từ giờ phút này, họ đều là người Grilan!
Harold và các tu sĩ đứng sau lưng mọi người, cong lưng với Tống Mặc,
đám người Sabisand thì nắm chặt tay phải, đấm vào ngực mình, họ sẽ cùng
người Grilan bảo vệ mảnh đất này.