Rhys đứng lên đi tới trước mặt Tống Mặc, kéo y dậy, ôm vào lòng, tay
đỡ sau gáy y, cọ cọ bên mặt Tống Mặc, “Cái này có phải là biểu hiện ngươi
cũng thích ta không?
Tống Mặc gác cằm lên vai Rhys, không lên tiếng.
Thích? Đối với đàn ông thuần mơ ước em gái mềm mại hơn hai mươi
năm, cho dù mỹ nhân trước mắt có yểu điệu, thì cũng vẫn là đàn ông. Một
người đàn ông vừa hôn vừa bế vừa ôm y, nếu là không lâu trước kia, pằng
pằng mấy phát còn là nhẹ.
Có thể hôn một cái, đã là cực hạn của Tống Mặc rồi.
Nhưng Tống Mặc cũng phải thừa nhận, đối với Rhys, y vẫn có thể hôn
được, nếu đổi lại là Gerrees…
Nhớ tới gương mặt cục băng đó, Tống Mặc biểu thị, thật sự không thể
làm nổi. Cho dù mình có thể hôn được, tinh linh đó cũng khẳng định bắn
một mũi tên chọc y lủng một lỗ.
Tư duy của Tống Mặc đang phiêu bay, môi lại bị chặn lấy.
Đầu lưỡi lè khỏi môi, nhẹ liếm qua, ma sát nhẹ nhàng giữa môi và môi,
mang theo sự run rẩy tê dại, ẩm ướt, ngọt ngào. Tống Mặc không phải lần
đầu tiên cùng Rhys miệng đối miệng làm ‘hô hấp nhân tạo’, nhưng lần này,
y cho dù có không muốn, cũng phải thừa nhận, nụ hôn này, rất thoải mái.
Thoải mái tới mức khiến y nhịn không được nhắm mắt lại, tay ôm vai
Rhys, tay kia thì vòng ra sau gáy Rhys, hung hăng hôn ngược lại!
Hôn rồi hôn, một dòng nhiệt bắt đầu tụ tập tới bụng, cánh tay mát lạnh
men vào vạt dưới áo sơ mi của Tống Mặc, Tống Mặc giật mình, lập tức
hoàn hồn lại.