Nhìn rõ tình cảnh trước mắt, sắc mặt vụt biến.
Quả thật, Rhys đã thò tay vào trong y phục của y, nhưng y cũng đã kéo
ngoại y của Rhys xuống, tay kia, còn đang đặt trên thắt lưng người ta, bất
cứ lúc nào cũng có thể kéo ra…
Rhys phát giác được Tống Mặc cứng người, cọ cọ đỉnh đầu Tống Mặc,
“Sao vậy?”
Tống Mặc nhìn gương mặt yêu diễm vô cùng đang nhiễm rặng đỏ của
Rhys, bụng dưới lại một hồi nóng lên, ý thức được sự thật vô cùng nghiêm
trọng, ông đây lại đi phát tình với một nam nhân!? Mọe, nam nhân quả
nhiên đều là động vật xúc động!
“#%##^$^.. &!”
“Thân ái, ngươi đang nói tiếng nước nào?”
“Tiếng thiên triều địa cầu.”
“…”
Bầu không khí kiều diễm lập tức biến mất, Rhys nhìn Tống Mặc sắc mặt
đổi tới đổi lui, cảm thấy đặc biệt thú vị, không nhịn được nhéo mũi Tống
Mặc, “Thân ái, muốn nhìn vẻ mặt ngươi hiện tại không?”
“Ta muốn! Không biết ở đây có từ kính vạn hoa không?”
Rhys sững sờ hai giây, tiếp theo lại cười ngã lên vai Tống Mặc, hơi thở
ấm nóng phả lên cổ Tống Mặc, khiến y co cổ.
Đẩy Rhys trên vai ra, “Được rồi, nói chuyện chính.”
“Được rồi.” Rhys lau nước mắt trên khóe vì cười mà chảy ra, “Ngươi
muốn ta giúp làm vũ khí đúng không? Không vấn đề.”