DỊ THẾ ĐẠI LÃNH CHỦ - Trang 471

không đầu, tiến hành công chiếm?

Tựa hồ, đây cũng không phải không có khả năng…

Có lẽ, mình nên tiên hạ thủ vi cường?

Tống Mặc sờ cằm, lại nhìn thị tùng đứng trước mặt mình, đang vò mũ

rõ ràng là nôn nóng bất an.

“Ngươi không cần lo lắng, Saivans tổng đốc sẽ không biết là ngươi tiết

lộ mệnh lệnh này cho ta.” Tống Mặc kéo ngăn tủ, lấy ra một túi kim tệ nhỏ,
đặt lên bàn, “Đây là của ngươi.”

Thị tùng nhận kim tệ, cất vào lòng. Hắn không phải lần đầu tiên lấy kim

tệ của Tống Mặc, nhưng lần này, luôn cảm thấy lấy nó thật không chân
thật. Chuyện không thể kết thúc đơn giản như thế. Hắn có hơi hối hận đã
nói mệnh lệnh của tể tướng ra.

“Ngươi trở về nói cho Saivans, ta đáp ứng gặp mặt hắn.” Tống Mặc

ngừng một chút, nói tiếp: “Địa điểm tạm định là ở rìa rừng Phỉ Thúy, nơi
chúng ta gặp mặt lần trước.”

“Ngài…”

“Ngươi không cần hỏi nhiều, cứ làm như ta nói.” Tống Mặc gõ bàn,

“Nhưng ta hy vọng ngươi có thể hiểu, còn sống, quan trọng hơn bất cứ thứ
gì. Hiểu ý ta chứ?”

Thị tùng nuốt nước miếng, hắn biết, Tống Mặc đang nhắc nhở hắn, mũi

tên đã bắn ra rồi thì không thể thu hồi, hắn đã phản bội Saivans tổng đốc,
đừng tiếp tục phản bội Tống Mặc. Nếu không, hắn chỉ có một con đường
chết.