DỊ THẾ ĐẠI LÃNH CHỦ - Trang 472

Sau khi cửa phòng đóng lại, lão quản gia John nói với Tống Mặc: “Lãnh

chủ đại nhân, như vậy tốt không?”

“Cái gì?”

“Không xác định được mục đích chân thật của tổng đốc hành tỉnh tây

bắc, đã tùy tiện tới gặp, nếu vạn nhất thì sao?”

“Không có vạn nhất.” Tống Mặc tựa lên ghế, tiếp tục lau súng trường

của y, thời gian này, y luôn thích làm thế. Súng trường gỗ trước kia chu nho
làm cho y, đã được Tống Mặc lau qua ba bốn lần, cho dù nó căn bản không
thể dùng, chỉ có thể làm đồ trang trí trong phòng.

“Nhưng…”

“Quản gia, đây chỉ là suy đoán của chúng ta, Saivans không nhất định sẽ

làm thế, có lẽ hắn chỉ là muốn tìm ta thương lượng một chút.” Tống Mặc
ngắt lời lão John, ngẩng đầu, cười nói: “Cho dù hắn muốn thiết kế cạm bẫy
cho ta chui vào, cũng không có nghĩa là cạm bẫy này nhất định kiên cố.
Huống hồ, chỗ là do ta chọn, ai bẫy ai, còn chưa nhất định đâu.”

Nói xong, Tống Mặc đứng lên, duỗi lưng, “Lẽ nào ông đã quên, các địa

tinh đã đào thành ngầm tới đâu sao?”

“Sắp tới trung tâm rừng Phỉ Thúy rồi, ngài nói không an toàn, bảo họ

dừng lại trước.”

Lão John nói rồi bừng tỉnh đại ngộ: “Ngài là nói?”

“Đúng.” Tống Mặc siết chặt tay trái, đập vào lòng bàn tay phải, “Nếu

Saivans tới tìm ta thương lượng, thì mọi người có gì nói đó. Nếu hắn ôm
tâm tư khác, thì ta sẽ cho hắn biết, hai chữ hại người viết như thế nào!”

“Hại… hại người?”