Các nam nhân được triệu tập tới trước phủ lãnh chủ, các nữ nhân nhận
được tin cũng theo tới. Chẳng qua, bọn họ bị chặn ngoài tường vây, cửa lớn
đóng chặt, không thấy được gì.
Tống Mặc mặc kỵ trang xuất hiện trước mặt mọi người, thắt chặt da cụ
dùng để bảo vệ cổ tay, đi đến số nỏ và ống tên được đặt chỉnh tề, nói với
mọi người: "Nhìn kỹ đây."
Tiếp theo cầm một cây nỏ lên, nhanh chóng lắp hộp tên, bày một pose
rất tiêu sái. Gạt nút cò, mười mũi tên vù vù vù bắn lên thân cây cao su cách
đó năm bước. Ừ, rất tốt, toàn dính trên cây. Cự ly này nếu còn bắn không
trúng, y dứt khoát đập đầu chết cho rồi.
Tống Mặc huýt sáo một tiếng, gác nỏ lên vai, quay người nói với đám
nam nhân đã ngẩn ra, "Thế nào? Nhìn rõ chưa?"
Lặng ngắt như tờ.
Phản ứng này giống y chang tổ ba người thợ rèn khi lần đầu tiên thấy uy
lực của nỏ.
Trên thực tế, Tống Mặc cũng chỉ hoàn toàn là kẻ thiếu kiến thức thực tế,
nếu có đạn nguyên tử nổ ngay trước mặt y, y cũng phải rớt cằm xuống đất.
À, không đúng, nếu thật sự có đạn nguyên tử nổ bên cạnh, y một chút bã
cũng không còn sót lại, toàn bộ bị nổ tung, muốn biểu đạt ngạc nhiên cũng
không có cách nào.
Lão John ho khụ một tiếng, mọi người lúc này mới hoàn hồn, ánh mắt
nhìn Tống Mặc đều thay đổi.
Nếu nói trước đó, suy nghĩ của các nam nhân vẫn là vì kim tệ mà chấp
nhận làm việc nguy hiểm, thì sau khi thấy được uy lực của cung nỏ, đã trở
thành vì kim tệ mà dồn người khác vào nguy hiểm.