"Chỉ nhìn không thì vẫn không được, phải biết cách dùng!" Tống Mặc
thu lại nụ cười trên mặt, nói với các nam nhân: "Lập tức đứng vững cho ta,
mười người một tổ bước lên, luyện tập bắn theo động tác ta đã hướng dẫn,
mục tiêu là cây cao su trước mặt!"
Nếu cây cao su có thể nói chuyện, chắc chắn nó sẽ nghẹn ngào chỉ trích,
sao mỗi lần đều bắn nó?! Bên cạnh còn một câu sồi kìa, đây là kỳ thị giống
cây sao?!
Nam nhân trời sinh đã là động vật hiếu chiến, đối với vũ khí luôn có
một sự nhiệt tình không cách nào giải thích, đặc biệt là đối với cây nỏ chưa
từng thấy qua mà uy lực lại lớn này, tất cả mọi người đều xoa nắm tay, hai
mắt phát sáng.
"Không được chen lấn!" Tống Mặc nhíu mày, nhìn các nam nhân như
ong vỡ tổ ùa tới chỗ đặt nỏ, nhanh chóng chứa đầy hộp tên, giơ ngang nỏ
nhắm vào các nam nhân, lạnh lẽo nói: "Nếu còn không nghe lời, toàn bộ
phập phập các ngươi!"
Lãnh chủ đã phát uy, các nam nhân phải yên tĩnh.
Các nữ nhân ngoài cửa vẫn không chịu đi, dưới tình hình này, Tống
Mặc chỉ có thể đích thân xuất mã. Chuyện cung nỏ còn phải bảo mật, một
khi để lộ ra ngoài, khẳng định sẽ có phiền phức. Tuy miệng những nam
nhân này trước mặt bà xã của mình sẽ không được kín kẽ gì, nhưng Tống
Mặc luôn có biện pháp khiến bọn họ một chữ cũng không thể nói thêm.
Một cô nương tóc nâu xen lẫn trong đám người, vừa đi, vừa quay đầu
nhìn Tống Mặc. Ánh mắt cô nương này quá nhiệt tình, tới mức Tống Mặc
muốn làm lơ cũng không được. Sờ sờ mũi, cô nương này y nhớ, trước kia
từng có duyên gặp một lần, Tống Mặc có ấn tượng rất sau màn cô bị nước
sông thấm ướt y phục lộ ra đường cong mê người.