phủ lãnh chủ. Thân hình cao nhỏng, áo trùm lay động theo gió, còn có mái
tóc vàng phản chiếu ánh sáng, Tống Mặc có mù mới không thấy bọn họ.
Kẻ địch gặp mặt đặc biệt đỏ mắt, chuyện tệ hơn nữa là, cung nỏ đã bị
hai tên này nhìn thấy, bí mật rất khó giữ nữa.
Phương pháp duy nhất, chỉ có giết người diệt khẩu.
Không đúng, giết tinh linh diệt khẩu!
Lãnh chủ đại nhân tức giận rồi, chỉ Gerrees và Bod trên tường thành nói
với các nam nhân: "Bắn bọn họ cho ta!"
Các nam nhân hơi chần chờ, "Lãnh chủ đại nhân, đó là tinh linh."
"Tinh linh thì sao? Tinh linh thì có thể giữa ban ngày ban mặt trèo tường
nhà người ta sao?!"
"Nhưng..."
"Bớt phí lời, bắn bọn họ ngay!"
Tống Mặc thấy mọi người chậm chạp không có động tác, dứt khoát
giành lấy một bộ cung nỏ, lắp ống tên, nhắm vào hai tinh linh trên tường
gạt cò.
Mọi người thấy lãnh chủ đích thân động thủ, tự nhiên không thể tiếp tục
chần chờ, xung quanh Gerrees và Bod lập tức đầy mưa tên.
Gerrees một tay nắm lấy cành cây bên tường, lật người nhảy lên cành
cây, mũi tên lập tức đuổi theo, chỉ có thể nhảy lên cao hơn nữa. Bod may
mắn hơn Gerrees, hắn ngay từ đầu đã nhảy xuống tường, chẳng qua, điểm
chọn đặt chân không tốt lắm, trực tiếp ngã vào bên trong tường. Nếu không
phải Gerrees thu hút nhiều ánh mắt hơn, chỉ sợ hắn đã bị bắn thành con
nhím.