trận chiến tiêu hao, như thế, chuyện sẽ dễ hơn rất nhiều.”
“Ngươi xác định?”
“Xác định.”
“Nhưng…”
“Ta biết ngươi đang lo lắng cái gì.” Tống Mặc cười híp mắt gác tay lên
vai Saivans, “Không biết tổng đốc đại nhân có từng nghe qua hay chưa, có
một từ, gọi là ‘diễn tập quân sự’.”
“Diễn tập quân sự?”
“Đúng, nói đơn giản là, trận thì vẫn đánh, nhưng người thì không cần
chết nhiều thế làm chi…”
Khi Tống Mặc đang truyền bá tính thực dụng và tính trọng yếu của diễn
tập quân sự cho tổng đốc hành tỉnh tây bắc Saivans, lại một đội kỵ sĩ giáo
hội tới hành tỉnh tây bắc.
Kỵ sĩ vàng tóc đỏ Airth nhận thủ lệnh của đại chủ giáo do các kỵ sĩ
mang tới, thần sắc trở nên vô cùng nghiêm túc.
“Đại nhân Airth, đại chủ giáo cho ngài toàn quyền phụ trách xử lý
chuyện này.”
“Thứ đó thật sự ở Grilan sao?”
“Vâng.” Kỵ sĩ ngẩng đầu nói: “Đại chủ giáo nói thế.”
Airth gật đầu, Grilan không có phân nhánh của giáo hội, đột nhiên xông
vào, sẽ khiến chuyện trở nên phức tạp. Tuy hắn không cho rằng một lãnh
địa nghèo mạt sẽ có dũng khí kháng cự kỵ sĩ giáo hội, nhưng đây dù sao
vẫn tổn hại tới thể diện giáo hội.