DỊ THẾ ĐẠI LÃNH CHỦ - Trang 492

ngài có thành ý hay không…”

Thành ý?

Con ngươi Saivans co lại, thành ý mà Tống Mặc nói, hắn quá hiểu, mấu

chốt là, mệnh lệnh của tể tướng, so với mệnh lệnh của quốc vương, càng
nan giải.

Công đánh Grilan có thể làm ra vẻ, nhưng bắt Tống Mặc đưa tới thủ đô,

thì là làm thật, không thể giả đò một chút nào. Tống Mặc cũng nghĩ tới
điểm này, nhưng phương thức suy nghĩ của y và Saivans không giống nhau,
Saivans chỉ là suy nghĩ từ kết quả, hắn chỉ có hai chọn lựa, chấp hành mệnh
lệnh, hoặc chống lại mệnh lệnh. Tống Mặc thì cho rằng, phương pháp giải
quyết tốt nhất, là phải bắt tay từ đầu sỏ.

Tể tướng mệnh lệnh Saivans bắt y, đưa tới thủ đô Obi, vì quốc vương.

Vậy, mục đích Hắc Viêm muốn bắt y là gì? Nếu có thể đưa ra điều kiện

trao đổi đầy đủ, Hắc Viêm có bỏ qua ý định này không?

“Như vậy…”

Nghe Tống Mặc phân tích xong, Saivans cũng cảm thấy lời của y không

phải không có đạo lý. Nhưng rốt cuộc là cái gì mới có thể đả động quốc
vương?

“Rất đơn giản, kim tệ, và vũ khí.”

Tống Mặc không biết khi Hắc Viêm hạ lệnh trong đầu đang nghĩ gì,

nhưng y lại rõ ràng, nên bắt tay làm từ chỗ nào, để nâng cái chân đang
muốn dẫm lên đầu mình kia.

“Nhưng mà, trước đó, chúng ta cần đánh một trận, hơn nữa đánh phải

thật lớn. Tốt nhất có thể khiến chiến trường trở thành trận chiến giằng co,