Lại một lần nữa bị vây trong đoàn xương khô, bị mọi người ngó, Tống
Mặc bùng nổ.
Hơn một trăm khẩu súng trường, hơn hai trăm cây nỏ liên phát được
phân ra, Tống Mặc yêu cầu các nam nhân phân làm hai đội, xếp hàng cách
năm trăm mét, mặt đối mặt luân phiên bắn lẫn nhau. Mỹ kỳ danh rằng:
Thao luyện năng lực thực chiến.
Tuy súng trường không lắp đầy đạn thật, mũi nỏ dùng mũi tên đầu gỗ
tròn thay thế, khi bắn cũng tránh chỗ yếu hại, nhưng bắn lên người, cũng
đau nha.
Tống Mặc chắp tay đứng cách một trăm mét, nhìn các nam nhân nhe
răng méo miệng xếp hàng bắn nhau, lạnh giọng cười hê hê vài tiếng, vui
chứ? Kích thích chứ? Sảng tới không thể tưởng tượng chứ? Dám cười chê
y, thì phải có giác ngộ sảng tới đỉnh điểm!
Vào sau trưa một ngày đông, trong tuyết trắng sương mờ, Tống đại lãnh
chủ đã cho các nam nhân Grilan nhận thức được sâu sắc, vây xem, cũng
phải tìm đúng đối tượng.
Chẳng qua xếp đội thao luyện bắn nhau quả thật mang tới hiệu quả
không tồi, các nam nhân ngắm bắn trúng tăng lên không ít, tin rằng khi thật
sự lên chiến trường, cũng sẽ không xuất hiện tình trạng nhũn chân.
Có đại bác rồi, có súng trường và nỏ liên phát rồi, có hơn ba trăm hán tử
cứng cỏi trải qua rèn luyện, vốn liếng của Tống Mặc đã rất đủ. Dùng một
câu để hình dung tâm tình Tống Mặc hiện tại, đó chính là: Tới đi, tiểu gia
hiện tại không sợ ai hết!
Đến ngày Tống Mặc hẹn gặp mặt, Saivans đã sớm chờ đợi ở bên rìa
rừng Phỉ Thúy. Trước khi gặp mặt, Saivans không phải chưa từng nghĩ
nhân cơ hội bắt giữ áp giải Tống Mặc, trực tiếp đưa về thủ đô. Nhưng suy
nghĩ này chỉ vụt qua, đã bị gạch ngay một dấu chéo lớn.