nổi hoàn thành chuỗi thao tác định vị, lắp đạn, bắn, một tiếng nổ vang, mục
tiêu bị nổ thành bã, sau khi khói bụi tan đi, để lại một hố sâu đường kính
mấy chục mét.
Các chu nho sống trong lãnh địa của Tống Mặc, nhìn thấy động tác tiêu
sái, thân thủ nhanh nhạy và cả đầu óc thông minh không chút thua kém khi
còn sống của những bộ xương này, toàn bộ đều hai mắt hiện ngôi sao.
Một chu nho tuổi tác nhỏ nhất, ủn vào lòng mẹ, cắn ngón tay, nung nấu
chí nguyện to lớn, nó hy vọng, sau khi trưởng thành có thể trở thành một bộ
xương thông minh nhất lợi hại nhất!
Tống Mặc lau mồ hôi, rất muốn nói, nhóc, hiện tại đã nghĩ tới chuyện
này là quá sớm đó.
Phần lớn bộ xương đều máy móc hoàn thành mệnh lệnh của Tống Mặc,
chúng chuẩn xác, hiệu quả cao như cỗ máy do bộ xương tạo thành. Chỉ có
một con là ngoại lệ, đó là bộ xương mà trong mắt có hai nhúm lửa đen.
Con này vóc dáng không tới eo Tống Mặc, thực sự gây không ít phiền
phức cho Tống Mặc.
Sau khi học xong cốt lõi thao tác đại bác, các bộ xương hầu như đều mê
đại bác. Nhưng nếu không có mệnh lệnh của Tống Mặc, thì phần lớn cũng
chỉ mỗi ngày làm vận động co duỗi, sau đó rửa ráy ngủ nghỉ. Bộ xương này
thì cả ngày chạy theo Tống Mặc, hai chùm lửa đen u ám nhìn chăm chăm
vào Tống Mặc, cằm dưới động răng rắc, dùng âm thanh như dao mài vào
đá nói sau lưng Tống Mặc: “Chủ nhân, bắn một phát, chủ nhân, bắn một
phát nha?”
Lần đầu tiên nghe thấy câu này của bộ xương, Tống Mặc liền lảo đảo,
trực tiếp ngồi xuống đất.
Chủ nhân, bắn một phát, còn nha?