“Yên tâm, ta không giết chết hắn.”
Rhys ôm Tống Mặc, gác cằm lên vai y, một tay vòng ôm eo Tống Mặc,
một tay cầm ngón tay bị Gerrees ngậm qua, đưa vào miệng mình.
“Ngươi là của ta.” Rhys nhẹ cắn đầu ngón tay Tống Mặc, “Chỉ có thể là
của ta.”
Tống Mặc rất muốn cho cái tên phát ngôn bừa bãi sau lưng một bạt tai,
nhưng thân thể lại giống như đột ngột mất hết sức lực, chỉ có thể tựa vào
ngực Rhys, mặc môi lưỡi hắn liếm qua đầu ngón tay mình, mu bàn tay,
lòng bàn tay, theo đường gân cổ tay chậm rãi đi xuống, để lại một đường
ẩm ướt, cuối cùng chạm vào giữa cổ mình.
Nút áo sơ mi bị cởi ra, cằm bị nâng lên, bộ vị yếu ớt nhất cơ thể, lộ ra
trước mắt.
Tống Mặc cảm thấy môi Rhys ở bên cổ mình, hàm răng tỉ mỉ cọ sát,
giống như giây tiếp theo, cổ mình sẽ bị cắn lủng, sinh mạng sẽ bị đoạt đi.
Cái tên đang ôm mình là ma tộc sao? Không phải quỷ hút máu sao?
Cuối cùng, Rhys buông Tống Mặc ra, Tống Mặc sờ nơi bị cắn trên cổ,
còn tốt, không bị rách. Khi Tống Mặc suy nghĩ xem có nên cắn trả lại hay
không, ngoài cửa sổ đột nhiên truyền tới tiếng nện thụi, Tống Mặc ngẩng
đầu lên, thì thấy một cái đầu lâu đang bám vúi trên góc cửa sổ, ngọn lửa
đen trong hốc mắt chập chờn, nhìn chằm chằm vào y.
Phản ứng đầu tiên của Tống Mặc không phải kinh hãi, mà là tên này rốt
cuộc đã ở đó nhìn bao lâu rồi?!
Mọe, thì ra bộ xương cũng nhìn trộm?!