Tên này còn có công năng đó sao?
Nếu không phải Tống Mặc biết bộ xương này chỉ là muốn bắn đại bác
phát nghiện, không phải thật sự muốn làm vận động thiếu nhi không nên
biết, chắc chắn sẽ bẻ bộ xương này thành khúc bổ nồi hầm.
Nhưng có một câu nói rất hay, gần mực thì đen, gần đèn thì rạng.
Mới đầu chỉ một con này, theo thời gian dần trôi, càng lúc càng nhiều
bộ xương gia nhập vào trong đội ngũ chen chúc quanh Tống Mặc, có thể
tưởng tượng một đống xương cốt quanh ngươi, yêu cầu bắn một phát
không?
Các bộ xương kiên nhẫn miệt mài cầu bắn pháo, Tống Mặc ưu thương
ngẩng đầu bốn mươi lăm độ nhìn trời, quả nhiên nên để Saivans tùy nghi
tấn công qua?
Để những bộ xương này và đại binh hành tỉnh tây bắc đi bắn pháo!
Mọi người trong lãnh địa cũng thấy cảnh tượng những bộ xương bắn đại
bác, Harold trầm mặc nửa ngày, chỉ nói với Tống Mặc một câu: “Lãnh chủ
đại nhân, thế gian không có chuyện nào bi thảm hơn trở thành kẻ địch của
ngài.”
Tống Mặc chớp chớp mắt, đây là khen hay đang xỏ y?
Rode càng trực tiếp, vỗ ngực, “Ông trời, may mà lúc đầu ngươi không
dùng những kẻ này đối phó ta! Nhưng mà, ngươi quả nhiên không phải
người, có thể khiến những kẻ này thích ngươi như vậy…
Tống Mặc giận, nói y không phải người? Đây là mắng người chắc chắn
là mắng người mà?!