“Lãnh chủ đại nhân, còn muốn tiếp tục không?”
Harold vẫn luôn ở cạnh Tống Mặc, đối với các kỵ sĩ giáo hội bị Tống
Mặc đánh ngã, nhân sĩ tiền giáo hội Harold không có chút xíu tâm đồng
tình nào. Không lâu trước hắn và thủ hạ còn bị những kẻ này truy sát chạy
trốn khắp nơi, hận không thể hóa thân thành chuột chui xuống đất, hiện tại
phong thủy luân lưu chuyển, nhìn người từng ngược mình bị ngược, thật
không phải sảng bình thường.
Quả nhiên niềm vui nên xây dựng trên đau khổ của kẻ địch sao?
Tống Mặc đếm số kỵ sĩ giáo hội còn lại, tính đâu ra đấy, mười một
người. Tuy dáng vẻ Airth bay từ dưới hố lên rất cuốn hút rất đẹp trai,
nhưng cũng không thể che giấu sự thật hắn sắp trở thành kẻ trơ trọi một
mình.
Vì nghiệm chứng uy lực của đại bác, toàn bộ đạn các bộ xương bắn ra
đều là đạn pháo thực thể lắp đầy thuốc nổ, bắn mấy lượt như thế, tiêu tốn
toàn là tiền!
Một phát đại bác, hoàng kim vạn lượng.
Mấy vạn vượng đã mất, vậy mà còn không đập chết gián, khiến Tống
Mặc vô cùng ngứa răng.
“Không bắn nữa.”
Tống Mặc phất tay, dù sao mục đích đã đạt được rồi. Airth vừa rồi gào
lên như thế, đã hoàn toàn cắt đứt đường sống của hắn, cho dù mình không
bắn chết hắn, Saivans cũng sẽ không bỏ qua cho hắn. Một khi Airth tiết lộ
chuyện hôm nay ra, Saivans tuyệt đối cũng không có quả ngon mà ăn.
Bộ xương có hai nhúm lửa đen ở mắt kéo góc áo Tống Mặc, “Chủ nhân,
còn muốn bắn pháo!”