DỊ THẾ ĐẠI LÃNH CHỦ - Trang 506

Tống Mặc vỗ đầu bộ xương, “Nóng ruột không ăn được đậu hủ nóng,

các ngươi nghe lời, bạn bắn pháo còn cả đống. Nếu không nghe lời, có tin
ta cho chôn các ngươi về đất lại không?”

Các bộ xương liền thành thật.

Cuộc sống chôn dưới đất đếm giun, làm sao vui vẻ được như cuộc sống

rảnh rỗi liền làm vận động co duỗi, bận rộn thì bắn pháo mấy lần như hiện
tại?

Lo xong bộ xương, Tống Mặc hạ lệnh các nam nhân bắt thang lên tường

đá, diễn tập quân sự của Grilan và hành tỉnh tây bắc, hiện tại mới chính
thức mở màn.

Saivans nhìn mọi người xuất hiện trên đầu tường, nâng tay phải lên, các

quân quan dưới trướng lập tức bắt đầu tổ hợp quân đội tấn công.

Chẳng qua là trước khi chiến đấu, hai đội nhân mã không hẹn mà cùng

chỉ mũi giáo vào đám người Airth vẫn còn lơ lửng giữa trời.

Mười một kỵ sĩ giáo hội, trở thành bia nhắm tốt nhất.

“Nhìn thấy chưa? Cái bia tốt như vậy!” Tống Mặc chép miệng, “Nếu

bắn không trúng, hậu quả mọi người đã biết nha.”

Nghe được chữ nha đó, người Grilan đồng thời cảm thấy lạnh lưng, cúc

hoa căng chặt, lập tức giơ súng ra trận, nỏ lên dây, cho dù bắn không chết,
cũng phải bắn thành tàn phế!

Cách nghĩ của Saivans cũng giống Tống Mặc, hắn tuyệt đối không thể

để Airth lông tóc vô thương trở về giáo hội, kết quả tốt nhất, chính là bắt
tên đó chết tại đây. Có lẽ bệ hạ còn vì mình tiêu diệt tên kỵ sĩ vàng này mà
ban thưởng ình.