DỊ THẾ ĐẠI LÃNH CHỦ - Trang 520

Gió tuyết vừa dừng, đại binh của hành tỉnh tây bắc lập tức bắt đầu tập

kết, Tống Mặc cũng bắt đầu tổ chức người Grilan bày trận thế phòng ngự.

May mà có các kỵ sĩ giáo hội biểu diễn hữu nghị, Saivans không cần lo

lắng vấn đề tổn hại trong cuộc chiến, nhưng đánh một trận với Tống Mặc,
thì phải có. Chẳng qua trường thương của các kỵ sĩ đều được bọc một lớp
vải, trọng kiếm cũng không tuốt khỏi vỏ. Nỏ liên phát người Grilan sử dụng
đều áp dụng mũi tên bằng gỗ, súng trường bắn ra cũng là đạn rỗng.

Tiếng còi hiệu vang lên, kỵ binh hành tỉnh tây bắc xếp thành hàng

ngang, trường thương giơ ngang, trong nhất thời, bầu không khí giết chóc
khẩn trương lan tràn khắp nơi.

Kỵ binh trên trăm trên ngàn cùng xung phong, tiếng vó ngựa đủ khiến

mọi người run sợ. Áo giáp bạc phản xạ ánh tuyết, chói lóa mắt.

Tống Mặc lặng lẽ đứng sau tường đá, trên góc lầu tạm thời dựng nên,

truyền tới tín hiệu đối phương bắt đầu tấn công. Tống Mặc giơ trường
kiếm, các bộ xương lập tức bắt đầu lắp đạn, theo tiếng hạ lệnh, năm khẩu
đại bác đồng thời khai hỏa, đạn pháo vun vút bay vào trong đội ngũ kỵ binh
tiên phong, nổ đùng, nhưng không có mảnh đạn và thuốc nổ bắn ra, mà là
đất cát không tạo nên thương tích lớn gì. Một khi bị cát đất bắn lên người,
kỵ sĩ và chiến mã sẽ tự động dừng tấn công, đứng yên tại chỗ, giơ cao
trường thương, gào lớn: “Ta trúng chiêu rồi!”

Đây là đề nghị của Tống Mặc, theo truyền thống của kỵ sĩ, bảo họ giơ

thương la chết hay bị thương, thực sự hơi làm khó người.

Thật ra, ban đầu Tống Mặc muốn đề nghị la là ‘bị bạo cúc rồi’. Sau đó

nghĩ lại, cả chiến trường vang lên tiếng bạo cúc… chỉ có thể bỏ qua.

Sau mấy đợt bắn pháo, hơn một nửa kỵ binh dừng lại trên đường xung

phong, né ra xếp thành trận hình, sẽ không bị đội ngũ xuất hiện dẫm đạp
hay ngộ thương. Nhìn các kỵ binh lao tới gần, súng trường và nỏ được kê