Áo khoác đen trùm lên người y, xua tan đi hơi lạnh.
Gerrees không đi tới, đứng tại chỗ, thu trường cung, nhìn Tống Mặc
nói: “Lời trước đó, vẫn hữu hiệu.” Nói xong, quay người bỏ đi.
Rhys ôm Tống Mặc, cọ cọ vào gương mặt đã lạnh nên hơi đỏ, nắm tay
y, đưa tới miệng nhẹ thổi hai hơi, “Ngươi không có gì muốn nói với ta
sao?”
Tống Mặc cử động ngón tay, phát hiện bị nắm quá chặt, kẻ thức thời
mới là trang tuấn kiệt, dứt khoát khai sạch chuyện nước linh hồn ra. Rhys
nghe xong, gật đầu, hôn đỉnh đầu Tống Mặc một cái, “Ta biết, chuyện này
ngươi không cần lo lắng. Tinh linh đó gây phiền phức cho ngươi, ta giúp
ngươi giải quyết hắn.”
“Cái này tạm thời không cần.”
“Không sao, không cần khách khí.”
“Thật sự không cần.”
“Ngươi không cần khách khí với ta.”
“Ngươi nghe không hiểu tiếng người à?!”
“Ta là ma tộc.”
“…”
Khi hai người đi trở về, Tống Mặc nghiêng đầu, y hình như, đã quên cái
gì đó?
Trong gió lạnh, Airth vẫn bị cột trên tường đá, khó khăn nặn ra hai giọt
nước mắt…