DỊ THẾ ĐẠI LÃNH CHỦ - Trang 532

Murphy: “…” Ông chưa từng biết, quốc vương thích đồ ngọt.

“Tể tướng, chuyện này, sẽ không đơn giản như bề ngoài.” Hắc Viêm

đơn giản liếc qua bảng kế hoạch, rồi đặt sang một bên, “Ngươi cảm thấy,
lãnh chủ Grilan, là người thế nào?”

Người thế nào?

“Tham lam, gian xảo, không cần thể diện.”

Ba từ, đã bao quát được hình tượng chói chang của Tống Mặc trong

lòng tể tướng Murphy vương quốc Obi.

“Nếu đã vậy, ngươi cho rằng, một người như thế, sẽ dễ dàng đưa ra mối

làm ăn kiếm được tiền như thế mà không có ý đồ khác sao?”

Tể tướng Murphy trầm ngâm một chút, nói: “Lão Julien của Angris đã

bị Chisa dọa vỡ gan, hành tỉnh tây bắc và Grilan chiến tranh đã hơn nửa
tháng, ông ta tới nay vẫn không nói một câu. Grilan không thể đạt được bất
cứ trợ giúp nào từ Angris, tiếp tục đánh như thế, diệt vong là chuyện sớm
muộn. Có lẽ y muốn thông qua phương thức này, bảo vệ lãnh địa và lãnh
dân của mình.”

“Không.” Hắc Viêm lắc đầu, hai tay giao nhau, chống cằm, xem ra, tể

tướng không hiểu vị tổng đốc hành tỉnh tây bắc kia như hắn tưởng tượng.
Nửa tháng, mấy ngàn kỵ binh, còn không công chiếm được một lãnh địa
chỉ có mấy trăm người, cho dù Grilan có vũ khí tiên tiến nhất, nếu không
phải đoàn kỵ sĩ giáo hội đột nhiên bị tiêu diệt, khiến người khác đánh giá
quá cao lực chiến đấu của Grilan, thì chiến quả này, có thể dễ dàng bị phát
giác ra chỗ hở trong đó.

Hắc Viêm biết Saivans và Tống Mặc chắc chắn có giao tình gì đó, nếu

không, Saivans ban đầu sẽ không để Tống Mặc dùng thân phận lính đánh