Quốc vương Obi tham lam tùy tính gần như đã thành truyền thống, các
đại thần không dám đưa ra bất cứ dị nghị nào với việc quốc vương đột
nhiên tới biên cảnh. Chỉ là sau khi chủ giáo Quang Minh giáo hội nghe
được tin tức này, thì giống như bị sét đánh giữa trời quang, xem ra, kim tệ
Hắc Viêm yêu cầu, ông bỏ ra thì tốt, không bỏ ra cũng phải bỏ.
Có kiểu ức hiếp người như vậy sao?
Grilan.
Kỵ sĩ vàng Airth tỉnh lại trong bóng tối, gian nan mở hai mắt, thì thấy
một thanh niên tóc đen, cười híp mắt ngồi xổm trước mặt mình, đang dùng
vỏ kiếm trong tay chọc lên mặt mình.
“Kỵ sĩ đại nhân, ngươi cuối cùng cũng tỉnh rồi.”
Tống Mặc không chút lúng túng khi nhân lúc người khác hôn mê động
tay động chân bị bắt gặp, dứt khoát ném vỏ kiếm, định trực tiếp dùng tay
vỗ một phát.
“Ta thật sự rất hiếu kỳ, ngươi rốt cuộc do vật liệu nào tạo nên, bị treo
trên tường đông lạnh lâu như thế, gần nửa tháng không ăn không uống, vậy
mà còn sống.”
Lão John thấy Tống Mặc đưa tay vỗ Airth, vội ngăn cản y, dùng vỏ
kiếm chọc mấy cái thì thôi, đích thân dùng tay vỗ tuyệt đối không được!
Không tắm rửa suốt thời gian dài như thế, có bẩn không chứ? Là một quý
tộc, không thể không giữ vệ sinh như thế!
“Lãnh chủ đại nhân!”
Tống Mặc nhún vai, được rồi, không chạm thì không chạm. Lão John
cái gì cũng tốt, chỉ là cố chấp giữ giáo điều lễ nghĩa quý tộc gì đó, khiến y
hơi ngứa răng.