“Thế nào, suy nghĩ kỹ chưa? Hợp tác, hay không hợp tác?”
Airth cuối cùng gật đầu. Hắn hiểu rõ cái này có nghĩa là gì, nhưng hắn
không có lựa chọn nào khác.
Lực độ đả kích tinh thần của Tống Mặc, thực sự quá đáng sợ, kỵ sĩ vàng
biểu thị, nếu đổi lại là đại chủ giáo, cũng hold không nổi!
Nửa tiếng sau, Tống Mặc bước ra khỏi phòng, dặn dò quản gia chuẩn bị
một căn phòng cho Airth.
“Lãnh chủ đại nhân, có cần phái vài người canh giữ không?”
“Không cần thiết.” Tống Mặc lắc đầu, “Hắn chạy không được, Saivans
còn ở đó đợi mổ xẻ hắn mà.”
“Nhưng…”
“Không có nhưng.” Tống Mặc gác tay lên vai lão John, cười nói: “Quản
gia, ông không phải cũng nghe thấy sao, kỵ sĩ đại nhân của chúng ta, đã
khai hết toàn bộ những thứ hắn biết ra rồi, nếu hắn thật dám chạy, ta sẽ
tuyên truyền toàn bộ lời hắn nói ra. Đến lúc đó, hắn còn thê thảm hơn cả
Harold.”
“… Tôi hiểu rồi.”
“Hiểu thì tốt. Tin rằng kỵ sĩ đại nhân cũng sẽ hiểu điểm này.”
Biên cảnh Grilan, quân đội hành tỉnh tây bắc và các hán tử Grilan lại bắt
đầu xếp hàng chiến đấu, không cần Tống Mặc đích thân chỉ huy, Johnson,
Harold và Touro, đã có thể thống lĩnh đội ngũ đánh ngang hàng với các kỵ
binh hành tỉnh tây bắc đông gấp mấy lần.
Tống Mặc đứng trên lầu hai phủ lãnh chủ, đưa mắt nhìn xa, nhìn tình
huống chiến trường, Saivans chắc đã đưa kế hoạch hợp tác của y tới thủ đô