“Ta cướp miếng bánh của tinh linh, vì bảo vệ mạng sống của mình, thì
phải kéo thêm càng nhiều người tới chia miếng bánh này. Người này, nhất
định phải có quyền thế và năng lực chống chọi với tinh linh.” Vì kim tệ mà
bẻ cổ tay với tinh linh, trừ cự long, ai có khí phách như thế nữa?
“Cho nên, ngài chọn hợp tác với quốc vương Obi?”
“Ta muốn thế. Nhưng phải xem đối phương sẽ chọn lựa thế nào.” Tống
Mặc chống hai tay lên bệ cửa sổ, ngửa đầu hít sâu một hơi, chậm rãi thở ra,
“Tạo đường, ủ rượu trái cây, đều là mối làm ăn do tinh linh lũng đoạn. Tinh
linh cường thế, ngạo mạn, không nói lý, ta liền phải tìm kẻ càng không nói
lý hơn để hợp tác, cho kẻ này chống chọi ở phía trước, tinh linh khẳng định
sẽ không tới tìm ta gây phiền trước. Muốn kiếm món tiền lớn, thấp điệu rất
quan trọng. Cho nên, chịu thiệt chút là tất yếu.”
“…” Nên khen lãnh chủ đại nhân thông minh hay là bảo y âm hiểm gian
trá? Quản gia mê mang.
Trên thực tế, Tống Mặc cũng không nắm chắc lắm kế hoạch này có
thành công hay không. Hy vọng luôn tốt đẹp, nhưng ai biết con rồng bụng
bự kia có vì kim tệ mà vươn vuốt vào trong cạm bẫy y giăng sẵn không?