thường.
“Tới đi, thân ái, chà đạp ta đi!”
Tống Mặc rùng mình, tên này quả thật từ trong ra ngoài hoàn toàn là
biến thái! Nhất định phải ném ra, lập tức ném ra, tức khắc ném ra! Nếu
không, y đừng mơ ngủ ngon!
Túm lấy nam nhân dưới đất vác lên, trọng lượng đè trên vai xém chút
khiến y trật eo.
Tống Mặc nghiến răng chống đỡ đi tới cửa, đẩy cửa ném nam nhân
xuống đất, xong chuyện phủi phủi tay, “Để nhiệt tình đi gặp quỷ đi!”
Nói xong, cửa đóng rầm một tiếng!
Ngoài cửa, Rhys ngồi trên hành lanh, tay chống lên đầu gối, cười ra
tiếng. Trong cửa, Tống Mặc tựa vào cửa, vỗ vỗ gương mặt hơi nóng, tất cả
những gì xảy ra vừa rồi vẫn không thể xua ra khỏi đầu. Rhys đã rất lâu
không làm thế rồi, đêm nay rốt cuộc bị sao chứ?
Nghĩ không rõ, Tống Mặc dứt khoát không nghĩ nữa. Khóa cửa xong,
lại kéo bàn lại chặn cửa, đặt cơ quan chu nho chế tạo ở cửa sổ và bên cửa,
Tống Mặc trở về giường, vùi đầu vào, “Không được nghĩ nữa, ngủ thôi!”
Tối đó, Tống Mặc không còn bị quấy rầy nữa, nhưng ngày hôm sau
quản gia tới kêu Tống Mặc thức dậy, sau khi khổ sở mở cửa ra, xém chút bị
cơ quan của chu nho kẹp trúng chân.
Nhìn lão quản gia John sắc mặt đen thui tay cầm dao phay, Tống Mặc
nhịn không được co ro vào trong ổ chăn, “Ngoài ý muốn, đây là ngoài ý
muốn…”