Mấy ngày tiếp theo, đại binh hành tỉnh tây bắc và người Grilan không
còn động võ nữa.
Saivans đã nhận được mệnh lệnh từ thủ đô, không bận tâm gì nữa, dẫn
theo đại đội nhân mã trở về hành tỉnh tây bắc, chỉ để lại một đội ngũ kỵ
binh không tới năm trăm người ở Grilan làm dáng.
Quốc vương giá lâm, đối với hành tỉnh tây bắc và Saivans mà nói, đều
là một đại sự. Công tác an toàn nhất định phải làm tốt! Hành tỉnh tây bắc là
thành phố thương nghiệp, không hạn chế thương nhân nước ngoài tới lui.
Tuy hiện tại là rét đậm, đội thương buôn tới ít hơn mọi khi nhiều, nhưng
cũng không phải không có. Vạn nhất trong một vài đội thương buôn này có
tồn tại phần tử phạm pháp, khi Hắc Viêm tới, tạo ra một hai chuyện khủng
bố tập kích, nhân viên công vụ của hành tỉnh tây bắc không chỉ không giữ
được chén cơm, chỉ sợ còn phải tổ đội lên đoạn đầu đài du lịch một bữa.
Tống Mặc cũng nhận được tin tức, Hắc Viêm đột ngột tới khiến y trở
tay không kịp. Con rồng bụng bự này là cảm thấy hứng thú với kế hoạch
của mình, hay có mục đích khác?
Trước đó Tống Mặc chỉ muốn bẫy móng vuốt của con cự long này,
nhưng không ngờ, con cự long này lại thò cổ vào trong.
Vuốt và cổ không phải là một khái niệm giống nhau.
Có đặt bẫy hay không? Vạn nhất dây thừng không đủ bền, đối phương
giãy thoát được, kẻ xui xẻo sẽ chính là y. Lá gan Tống Mặc rất lớn, nhưng
không lớn tới mức bất chấp hậu quả.
Nhưng rầu rĩ thì rầu rĩ, Tống Mặc vẫn không ngừng kế hoạch lại.
Thuyền tới đầu cầu tự nhiên thẳng, binh tới tướng ngăn nước đến đắp đê,
chuyện lâm đầu, luôn có thể tìm được phương pháp giải quyết.